Hồi tuần trước, Trịnh Bá Phương, một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất cho người dân Đồng Tâm bị đưa ra xét xử. Anh nhận án 10 năm tù. [1] Bằng chứng buộc tội anh, ngoài những video clip trên Facebook còn có cả cuốn sách “Cẩm nang nuôi tù” của Phạm Đoan Trang. Theo kết quả giám định, cuốn sách này có nội dung “xuyên tạc, phỉ báng chính quyền”, “tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.
Tác giả của cuốn sách, Phạm Đoan Trang, cũng bị kết án 9 năm tù vì một tội danh tương tự. [2]
Ở Việt Nam trong thế kỷ 21, chúng ta đang nhìn thấy những người chỉ vì viết sách, hay thậm chí là vì đọc sách mà phải vào tù. Điều đáng sợ hơn là luật pháp hiện tại đang cho phép chính quyền làm việc này, và vì thế họ có cái quyền tuyên xưng rằng hành xử của mình là “hợp pháp”.
Nhưng câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là: Thứ pháp luật đó có công lý không?
Pháp luật không phải là một thứ được tạo ra để ta kính thờ - chúng ta không phải thần dân, chính quyền không phải vua chúa. Vì thế, chỉ trích, hay thậm chí phỉ báng chính quyền không thể là một tội được. Nếu như ai đó thấy chối tai ngay cả với lập luận đơn giản này của tôi, họ chính xác là những công dân lý tưởng để sống trong một chế độ độc tài. Họ có thể dừng việc đọc bài này tại đây.
Còn nếu như bạn đang đọc tiếp, có lẽ bạn thừa hiểu rằng việc chính quyền bỏ tù những người chỉ trích ôn hòa như Phương, như Trang chỉ thuần túy là nhổ đi cái gai trong mắt. Và dù con số những người bị bỏ tù ấy có lên đến hàng trăm người thì cũng không có nghĩa rằng chuyện này là bình thường, rằng ở Việt Nam thì phải theo luật Việt Nam thôi.
Bình luận