Ngày 29/4, Hara Y Siêu cùng gia đình về nước từ Thái Lan. Công an Đắk Lắk đã đi đường xa đến tận sân bay Tân Sơn Nhất đón gia đình anh “hồi hương”, trao quà mừng rồi còn chụp hình kỷ niệm để làm truyền thông.
Một tuần sau, Hara gửi tâm thư cho công an tỉnh này. [1] Công an Đắk Lắk gần như lập tức cho đăng tải bức thư trong cùng ngày thư được gửi. Họ còn cẩn thận đến mức đăng kèm hình ảnh chụp Hara lúc anh đang viết bìa thư và ghi phần người nhận.
Không ai biết việc anh tự nguyện viết thư có thật không và nội dung thư có phải là do chính anh soạn. Nhưng nhìn tần suất xuất hiện dày đặc của bức thư và câu chuyện “hồi hương” của anh trên báo chí và mạng xã hội, có thể thấy chính quyền đang mong muốn thúc đẩy người Thượng tị nạn ở nước ngoài (đặc biệt là Thái Lan) “hồi hương” như thế nào. [2]
Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của chính quyền.
Tháng 3/2024, an ninh nội địa tỉnh Gia Lai sang tận tỉnh Nonthaburi, nơi tập trung phần đông người Thượng tị nạn ở Thái Lan để “khuyên” người Thượng quay về. [3] Họ hứa cấp đất, cho nhà, cho xe, “lo hết tất tần tật” nếu cộng đồng tị nạn này “hồi hương”. Tháng 3/2025, tỉnh Đắk Lắk ban hành hẳn công văn tuyên bố rằng sẽ khoan hồng với người Thượng nếu họ về nước và hứa “sẽ không xử lý gì”. [4]
Từ đầu năm đến này, cứ mỗi khi có một gia đình nào quay về là truyền thông nhà nước đưa tin rầm rộ. [5]
Vì sao chính quyền lại muốn người Thượng quay về đến vậy? Họ đã đi rồi, sao không để họ cứ yên ổn ở nước thứ ba như Thái Lan, sao lại buộc họ về nước để làm gì? Người viết cho là bởi ba lý do sau.
Bình luận