Có những người khi ta nhìn thấy họ hằng ngày trên mạng xã hội thì thấy bình thường nhưng đến khi đột nhiên không được gặp họ nữa lại thấy trống vắng. Bạn Nguyễn Thành Nam là một người như vậy.
Tôi có may mắn biết Nguyễn Thành Nam từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, sau đó lại cùng là du học sinh khóa 1978 - 1979 và cùng học ngoại ngữ ở Trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân trước khi du học.
Thật ra hồi ấy còn nhỏ, lại thêm nam nữ cách biệt nên biết mặt nhau là chính, ít khi trò chuyện. Tuy nhiên, học sinh khóa ấy cũng biết Nam là một người học giỏi nổi tiếng. Bạn là hạt giống để chuẩn bị vào đội tuyển toán quốc tế nhưng hình như vì vấn đề tài trợ hay sao đó mà không tham gia được.
Hồi đó toàn bộ chi phí cho đội tuyển toán quốc tế của Việt Nam đều trông cậy vào Liên Xô tài trợ mà nhà tài trợ này cũng rất phập phù. Tôi đã từng nghe có chuyện đến ngày bay, cả đội tuyển xách vali lên ngồi chờ ở Bộ Giáo dục nhưng bên Đại sứ quán vẫn chưa chuyển vé máy bay sang. Thầy trưởng đoàn phải sang tận nơi chầu chực để giục vé, đến khi cầm được vé chạy về, xe chở đoàn học sinh đến đầu cầu Long Biên thì bên kia cầu máy bay vừa cất cánh ở sân bay Gia Lâm (hồi đó chưa có Nội Bài).
Chúng tôi xuất ngoại cùng năm nhưng không học cùng thành phố, sinh viên lại nghèo nên ít qua lại. Chỉ nghe bạn bè kể chuyện Nam vẫn học rất giỏi ở Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, rồi được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, sau khi bạn về nước vào cuối thập niên 80, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, bạn từng đi làm gia sư luyện thi đại học vì phụ huynh rất chuộng lý lịch của bạn. Thời đó rất nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư cho con luyện thi, nếu đỗ thì sẽ trả thầy bằng vàng. Vài chỉ vàng thời đó là cả một gia tài, cho nên nếu luyện thi mát tay sẽ là một nghề kiếm sống rất tốt. Trời xui đất khiến, sinh viên của bạn sau đó vẫn trượt. Thế là ước mơ kiếm sống bằng con đường luyện thi của bạn đã tan thành mây khói!
Bình luận