Sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa nhiều thập niên, tôi không có cơ hội chứng kiến những biến động mà thế hệ ông bà mình từng trải qua.
Ông bà tôi sống ở vùng biên giới Tây Nam, một khu vực nằm giữa vùng chiến sự ác liệt trong Chiến tranh Việt Nam, rồi sau đó tiếp tục hứng chịu những ảnh hưởng của Chiến tranh biên giới Tây Nam. Có lẽ vì vậy mà đối với họ, chiến tranh không phải là những gì được mô tả trong sách giáo khoa thời hậu chiến, mà là ký ức của một thời tuổi trẻ.
Điều khiến tôi luôn trăn trở là trong những lần nhắc về quá khứ, ông bà không chỉ kể về bom đạn hay những mất mát. Họ còn kể về cuộc sống thường ngày dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa với một sự hoài niệm mà khi còn nhỏ tôi không thể nào hiểu được.
Trong khi, từ những gì tôi được học ở trường, chính thể ấy được nhắc đến với tên gọi “ngụy quyền”, kèm theo những phê phán gay gắt. Gần đây, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng cụm từ “chính quyền Sài Gòn” trong đề thi lịch sử cũng đã gây ra nhiều tranh luận, khi một bộ phận dư luận yêu cầu phải quay trở lại cách gọi “ngụy quyền”. Một lần nữa, sự khác biệt giữa ký ức của người thân và những gì tôi được học, những gì người ta vẫn đang dạy học sinh mỗi ngày, lại khiến tôi không khỏi băn khoăn.
Bình luận