Những ngày qua, dư luận lẫn giới chuyên gia xôn xao bàn tán về thông tin có thể sẽ bãi bỏ Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSND Tối cao) và chuyển thẩm quyền của cơ quan này sang các cơ quan điều tra thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. [1]
Đó là một trong những đề xuất đáng chú ý nhất được nêu ra tại nghị trường vào ngày 20/8, khi Quốc hội khóa 16 họp xem xét định hướng, chính sách của dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. [2]
Câu hỏi chính được giới chuyên gia và nhiều người đặt ra là: liệu việc chuyển thẩm quyền này có thực sự làm cho hoạt động điều tra khách quan hơn như những người nêu đề xuất này tuyên bố, hay chỉ là chuyển xung đột lợi ích từ cơ quan này sang cơ quan khác?
Còn nhiều băn khoăn
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao hiện xử lý một nhóm tội phạm đặc biệt: tội xâm phạm hoạt động tư pháp; tội tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người bị xem xét là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án, thi hành án hoặc người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp. Thẩm quyền này được quy định tại Điều 20 Luật Tổ chức VKSND năm 2014, khoản 3 Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 30 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. [3][4][5]
Theo lịch trình được công bố, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét và thông qua dự luật tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10/2026; luật có thể có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. [6]
Nói về lý do của đề xuất bãi bỏ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Bộ Công an cho rằng việc VKSND vừa thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, vừa có cơ quan điều tra trực thuộc có thể ảnh hưởng đến tính khách quan và quan hệ chế ước giữa điều tra với công tố. [7]
Bình luận