“Ra đi” có thể mang nhiều nghĩa trong tiếng Việt. Ra đi như Nguyễn Phú Trọng cũng là ra đi. Như Thích Minh Tuệ cũng là ra đi. Mà ước mơ của người trẻ như Chu Ngọc Quang Vinh cũng là ra đi.
Cuối năm 2024, hãy cùng Luật Khoa tạp chí điểm danh 10 nhân vật nổi bật nhất của năm.
Thích Minh Tuệ
Thích Minh Tuệ không phải là nhà sư duy nhất khiến chính quyền đau đầu, nhưng là nhà sư khiến chính quyền khó xử nhất. [1] Không sách vở nào chuẩn bị cho họ cách phải ứng xử ra sao với hiện tượng này.
Thích Minh Tuệ không phải là một nhà sư thuộc bất kỳ một giáo hội độc lập nào. Khác với Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sỹ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất - vốn tuyên xưng là tổ chức Phật giáo nằm ngoài mọi sự chi phối của chính quyền và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cũng khác với Thích Nhất Hạnh của tăng đoàn Làng Mai, Thích Minh Tuệ chỉ có một mình và không chủ trương kêu gọi bất kỳ ai tham gia cùng mình. [2][3][4] Mối đe dọa mà Đảng Cộng sản Việt Nam e ngại nhất, là tính tổ chức, hoàn toàn không tồn tại trong trường hợp Thích Minh Tuệ.
Thích Minh Tuệ cũng không có gốc gác miền Nam. Ông là người Hà Tĩnh. Không ai tìm ra được mối liên hệ nào giữa ông với chế độ cũ hay với bất kỳ người Việt tị nạn nào sau chiến tranh.
Thích Minh Tuệ cũng không có tỳ vết gì về lý lịch. Ông từng là quân nhân. Ông từng là viên chức nhà nước. Ông từng là một trong số “họ”.
Đáng lý ra, chẳng có lý do gì để chính quyền phải đau đầu về Thích Minh Tuệ. Và thực ra, bản thân Thích Minh Tuệ chưa bao giờ là vấn đề.
Vấn đề nằm ở những người mến mộ ông.
Họ mến mộ ông vì ông đã tuyệt đối buông bỏ những dục vọng thường thấy ở con người. Ông không cần chùa, không cần ai cúng dường, không cần “livestream”, không cần bằng tiến sĩ luật, cũng không cần xá lợi tóc Phật ngo ngoe nào. Nói cho đúng thì mỗi ngày ông chỉ cần người ta bố thí cho vài chai nước và một bữa cơm chay.
Lòng mến mộ của đông đảo công chúng trước một nhà sư tu theo dòng Phật giáo nguyên thủy đã tạo ra một đám đông mà chính quyền không bao giờ mong muốn. Không một đảng Lê-nin-nít nào muốn thấy bất kỳ một đám đông nào không do họ tổ chức hay kiểm soát.
Thích Minh Tuệ nổi lên vào đầu năm thì cuối năm ông đã phải khăn gói lên đường rời quê hương, đi qua đường Lào để đến đất Phật bên Ấn Độ. [5]
Chẳng ai biết thực sự ông ra đi vì lý do gì.
Người ta chỉ biết một người tự do và lương thiện đã bỏ nước ra đi.
Tô Lâm
Trong lịch sử gần 100 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa bao giờ có người đứng đầu là cán bộ an ninh hay công an…
…cho đến khi Tô Lâm trở thành tổng bí thư ngày 3/8/2024.
Là con nhà nòi, Tô Lâm được đặt lên bệ phóng để đi xa hơn rất nhiều so với người cha Tô Quyền của mình - vốn chỉ làm đến chức cục trưởng Cục Trại giam của Bộ Công an. [6]
Bình luận