“Vì thế, với tính cách của người Việt, họ đã dùng đến một trong những giải pháp truyền thống: biểu tình. Để mong đẩy nhanh quá trình”.
Câu trên trích từ một bài báo đăng trên tờ The Forum của Mỹ năm 1975, viết về những người Việt tị nạn tổ chức biểu tình để yêu cầu Liên Hợp Quốc mau chóng cho họ về nước.
Thú thật, đọc đến đó, tôi có chút bất ngờ. Người nước ngoài lại nói biểu tình là “giải pháp truyền thống” của người Việt?
Sống ở Việt Nam mấy chục năm, ngoài cái câu học thuộc lòng ở trường ngày xưa: “Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn”, thì tôi chưa bao giờ nghe ai gắn tính cách dân tộc mình với hai từ biểu tình.
Ngược lại, chỉ thấy mỗi khi có nước nào nổ ra biểu tình, ở ta lại có người thở phào: “May mà mình ở Việt Nam, không có biểu tình, không có bạo động”, rồi không quên cảm ơn nhà nước rối rít.
Tại sao nhiều người lại nghĩ như vậy? Tôi nghĩ, một phần vì truyền thông trong nước lâu nay luôn gắn biểu tình với “gây rối”, “bạo loạn” hay “bị kích động”. Một phần vì trong tâm trí nhiều người, hình ảnh biểu tình gắn với cảnh xô xát, đập phá. Và hơn hết, khi sống trong một xã hội mà việc xuống đường có thể dẫn đến rủi ro bị bắt bớ, người ta dần tin rằng “không biểu tình” chính là yên ổn.
Nhưng nếu nhìn rộng ra, có lẽ cần đặt lại câu hỏi: một đất nước không có biểu tình có chắc là một xã hội tốt không?
Biểu tình là gì, và để làm gì?
Biểu tình, thực ra, là chuyện rất bình thường. Nó không phải bạo loạn, cũng chẳng phải thú vui gây rối. Nó chỉ đơn giản là khi nhiều người cùng nhau nói với chính quyền: “Chúng tôi không đồng ý”.
Bình luận (1)