Những lý thuyết triết học và đạo đức học có thể cho ta thêm những chất liệu để nhìn ngắm và suy tư kỹ càng hơn về nội dung, thông điệp lẫn giá trị của tác phẩm điện ảnh đang làm mưa làm gió này.
Bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã phá vỡ kỷ lục phòng vé tại Việt Nam, chính thức vượt qua Mai của Trấn Thành để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. [1]
Thành công này đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm lợi thế từ uy tín truyền thông dòng chính, do đây là phim Nhà nước đặt hàng, và sự hợp lý về mặt tư duy thương mại khi ra mắt đúng dịp nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh 2/9. [2]
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tái hiện sơ lược cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Câu chuyện nào về chiến tranh cũng đều khắc họa sự đối đầu giữa các cá nhân thuộc về những chiến tuyến khác nhau. Nhưng có lẽ giữa họ, dù ở phe nào của cuộc chiến, cũng đều luôn giống nhau ở một điểm: tất cả đều là con người.
Tình thế đối đầu trong cuộc chiến mà Mưa đỏ kể lại càng đặc biệt hơn: khác biệt giữa những con người trong ấy chỉ còn là chiến tuyến, còn lại, tất cả đều giống nhau từ màu da cho đến tiếng nói, cùng phải rời bỏ gia đình, gác lại tình yêu để lên đường ra trận. Trên chiến trường thực địa, họ có thể định nghĩa nhau là kẻ thù, tấn công nhau vì mệnh lệnh. Nhưng trong mặt trận của đạo đức, lương tri, liệu cách con người định nghĩa về nhau, ứng xử với nhau có rạch ròi chiến tuyến như thế?
Những lý thuyết triết học và đạo đức học có thể cho ta thêm những chất liệu để nhìn ngắm và suy tư kỹ càng hơn về nội dung, thông điệp lẫn giá trị của tác phẩm điện ảnh đang làm mưa làm gió này.
Đặc biệt, có hai chi tiết đáng nhớ, xuất hiện ở giữa và cuối phim, khắc họa tình huống những kẻ thù của nhau đã tha mạng hoặc cứu mạng nhau. Điều này làm gợi nhắc đến tư tưởng triết học và đạo đức học của Emmanuel Lévinas. Bài viết sẽ mượn học thuyết của ông để mở ra cánh cửa chiêm nghiệm sâu hơn về tác phẩm điện ảnh này.
[Cảnh báo tiết lộ nội dung]
Hai lần tha mạng kẻ thù
Chi tiết đặc biệt thứ nhất nằm ở giữa phim, liên quan đến một nhân vật phụ là Tạ, người Thanh Hóa. Anh lớn tuổi nhất trong tiểu đội, dạn dày trận mạc, là tiểu đội trưởng của Tiểu đội 1, Tiểu đoàn K3 Tam Sơn, có lối nói chuyện bỗ bã thực thà rất duyên, luôn chăm lo cho các tân binh, và một lòng thương nhớ vợ con nơi quê nhà.
Trong một trận đánh, khi đang giương nòng súng vào đầu một người lính Việt Nam Cộng hòa, anh chợt thấy tấm ảnh nhỏ chụp vợ và con của anh ta rơi bên cạnh. Nhìn vào gương mặt đối phương vài giây, Tạ chần chừ rồi hạ súng. Anh quyết định để người lính ấy sống. Nhân vật Tạ, và có lẽ cả những người xem phim, trong khoảnh khắc ấy đã nhìn rõ sự mong manh cùng cực của tha nhân hiện lên trên những gương mặt người.
*
Chi tiết thứ hai nằm ở cuối phim, trong cuộc đối đầu giữa hai nhân vật chính: Cường – sinh viên Nhạc viện Hà Nội từ bỏ cơ hội du học tại Học viện Âm nhạc Tchaikovsky để gia nhập hàng ngũ Quân Giải phóng; và Quang – viên Trung úy trẻ thuộc lực lượng Biệt cách dù Việt Nam Cộng hòa. Cường và Quang vài lần chạm trán trên chiến trường; giữa họ cũng tồn tại sự cạnh tranh ngầm vì một người phụ nữ.
Ở phân đoạn cuối này, họ giáp mặt và, theo gợi ý của Quang, lao vào một trận đấu tay đôi không gươm, không súng. Trước đó, Quang nói với Cường rằng nếu không phải vì chiến tranh, họ đã có thể trở thành hai thằng bạn.
Trong khung cảnh bom đạn, đạo diễn dành nhiều phút đặc tả màn đấu võ tay đôi của hai nhân vật nam chính to cao bằng những khuôn hình đẹp mắt. Cảnh phim này rõ ràng là một dụng ý điện ảnh, vì rất khó xảy ra trên thực tế giữa chiến trường. Và nó đã thành công biến hóa vai trò của Cường và Quang từ kẻ thù (enemies) trở thành đối thủ (adversaries), tức rằng dù vẫn có xung đột gay gắt, nhưng không triệt tiêu nhân phẩm đối phương.
Bình luận (1)