Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan, biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự lợi ích chung của mình thì ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mong đợi trông cậy ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người hay một chính phủ muốn làm sao thì làm mà mình không hành động, không kiểm xét thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. [1]
Phan Châu Trinh đưa ra nhận định trên vào năm 1925 và qua đời sau đó không lâu. Một thế kỷ trôi qua, nhận xét này vẫn còn nguyên giá trị.
Gần 100 năm sau ngày cụ Phan qua đời, người dân Việt Nam vẫn đang hằng ngày thích nghi trong một chế độ độc tài. Chúng ta nghe tin quan chức này bị bắt, doanh nhân kia hầu tòa vì biển thủ, tham nhũng và xem đó là “chuyện thường ngày ở huyện.” Chúng ta im lặng, tránh công khai bày tỏ chính kiến hay chỉ trích lãnh đạo đảng và nhà nước.
Trong giáo dục, thầy, cô dạy các môn học xã hội có thể bám sát sách giáo khoa để truyền đạt “tính cách mạng” và “tính Đảng” trong những bài giảng, trong khi các giảng viên đại học cũng phải tự kiểm duyệt nội dung giảng dạy và nghiên cứu của mình. Trong gia đình, các bậc cha mẹ thì thường khuyên con cái “đừng dính vào chính trị,” chỉ nên tập trung học hành, làm ăn, và sống an phận.
Báo chí nhà nước phải tự kiểm duyệt, khiến cho nhiều độc giả có tinh thần phản biện cao phải đọc báo nước ngoài hoặc tìm cách vượt tường lửa để tiếp cận các nguồn tin độc lập. Trong đời sống thường nhật, nhiều người nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng sách nhiễu của giới công quyền, thậm chí sẵn sàng chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ, công an hay cảnh sát giao thông để mọi việc được giải quyết nhanh gọn, êm xuôi.
Tất cả tạo nên một xã hội mà sự thờ ơ và cam chịu đã trở thành phản xạ sinh tồn.
Hơn sáu mươi năm trước, Martin Luther King, Jr. từng làm rung cảm trái tim nhân loại khi hùng hồn mô tả giấc mơ về một nước Mỹ không còn nạn phân biệt chủng tộc. Ông tin rằng một ngày nào đó “những bé trai, bé gái da đen sẽ nắm tay những bé trai và bé gái da trắng như anh em.” Giống như vị mục sư da màu người Mỹ năm nào, hôm nay, tôi cũng có một giấc mơ cho Việt Nam.
Tôi có một giấc mơ.
Tôi mơ về một nền báo chí thật sự tự do, nơi người dân không còn là đối tượng của tuyên truyền, mà là những chủ thể được tôn trọng và có quyền tiếp cận thông tin đầy đủ, đa chiều.
Tôi mơ về một nền giáo dục khai phóng, nhân bản, nơi học sinh được học cách tư duy, phản biện, chất vấn; nơi không người trẻ nào bị đấu tố vì nói lên suy nghĩ thật của mình; nơi lịch sử được kể từ nhiều phía, để từ đó thế hệ trẻ có thể hiểu, cảm thông và hóa giải hận thù.
Tôi mơ thấy người Việt trong nước và hải ngoại, những người từng ở hai bên chiến tuyến của một cuộc chiến tang thương, có thể ngồi lại với nhau, đối thoại trong tinh thần hòa giải, cùng chung tay dựng xây một đất nước tự do, dân chủ.
Bình luận (1)