Ngày 10/12, VnExpress dẫn nguồn Bộ Công an cho biết Tòa án Nhân dân (TAND) Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định đưa ra xét xử vụ án “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự đối với các bị can Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài, hai nhà bất đồng chính kiến hiện đang sống ở Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức. [1]
Đây là vụ án chính trị có thời gian giải quyết nhanh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây: từ ngày Bộ Công an ra quyết định khởi tố đến ngày TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm chỉ vỏn vẹn 44 ngày. [2]
Đáng chú ý, sự việc này diễn ra không lâu sau khi nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức lễ ký Công ước Hà Nội vào cuối tháng Mười. [3] Chưa hết, động thái xử lý gấp rút vụ án Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài còn được tiến hành trước thềm Hội nghị Trung ương 15 của Đảng Cộng sản, vốn được cho là sẽ quyết định nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Vì lẽ đó, một trong những câu hỏi khiến dư luận xôn xao trong thời gian qua, là liệu hai nhà bất đồng chính kiến này có bị dẫn độ từ Đức về Việt Nam bằng Công ước Hà Nội hay không?
Công ước Hà Nội là gì?
Chỉ hơn một tháng trước đây, từ ngày 25 - 26/10, Việt Nam đã chủ trì lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (United Nations Convention against Cybercrime). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước chủ nhà cho lễ mở ký một văn kiện trọng đại của Liên Hợp Quốc.
Công ước này có tên ngắn gọn là “Công ước Hà Nội” (Hanoi Convention), được đặt theo tên địa danh cử hành lễ mở ký. [4] Tính đến nay, đã có 73 quốc gia tham gia Công ước, bao gồm nhiều cường quốc hàng đầu ngoại trừ CHLB Đức. [5]
Trước đó, vào ngày 31/11/2024, trong phiên họp thứ 79 tại New York, hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết số 79/243 về Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng. [6] Cơ quan này chọn Hà Nội là nơi mở ký Công ước lần đầu vào ngày 25/10, sau đó tiếp tục mở ký tại New York cho đến ngày 31/12/2026 và chính thức có hiệu lực sau 90 ngày khi có được ít nhất 40 nước đồng ý tham gia.
Phần mở đầu của Công ước đã chỉ ra sự quan ngại của Liên Hợp Quốc về các hành vi phạm tội hình sự có liên quan đến hoạt động trên Internet như: các tội phạm liên quan đến khủng bố; các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, như buôn người, buôn lậu di cư, sản xuất và buôn bán vũ khí, các bộ phận, linh kiện và đạn dược bất hợp pháp, buôn bán ma túy và buôn bán tài sản văn hóa. Các tội phạm được nêu không bao gồm tội phạm mang yếu tố chính trị.
Bên cạnh đó, như nhiều công ước khác, Công ước này đảm bảo việc các quốc gia thành viên phải có cam kết về tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nước khác. Điều 5 của Công ước còn quy định việc thực thi quyền tài phán ngoài lãnh thổ quốc gia sẽ không được chấp nhận.
Ngoài ra, Điều 6 của Công ước yêu cầu các nước tham gia phải có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền theo các chuẩn tắc của Luật Nhân quyền Quốc tế và không cho phép quốc gia lợi dụng Công ước nhằm đàn áp các quyền con người hoặc các quyền tự do cơ bản, bao gồm các quyền tự do về ngôn luận, lương tâm, quan điểm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, hội họp và lập hội ôn hòa. [7]
Bình luận