Tối 5/12, Bộ Công an thông báo truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015. [1] Và ngay sau đó, tối ngày 8/12, Viện Kiểm sát phát cáo trạng truy tố Lê Trung Khoa chỉ đúng 30 ngày sau khi khởi tố vụ án - một tốc độ chóng vánh đến kinh ngạc. [2]
Liệu việc truy nã Lê Trung Khoa có dễ dàng như những tội phạm khác? Có thể dẫn độ Lê Trung Khoa hay không? Hay rằng chính cả khi đã biết rõ “tội phạm” ở đâu, biết rõ tội phạm đang livestream thách thức ngay trước cổng Đại sứ quán mà vẫn khó có thể làm gì được?
Bài viết sẽ căn cứ trên các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, các quy định trong Hiến pháp, pháp luật Đức, những điều khoản trong Hiến chương của Interpol để thử giải đáp các câu hỏi trên.
Truy nã Lê Trung Khoa: Một bước đi gây xung đột pháp lý
Ông Lê Trung Khoa, sinh năm 1971 tại Việt Nam, hiện cư trú tại Berlin, đã nhập quốc tịch Đức năm 2024. [3] Theo lời trình của ông Khoa thì ông đang giữ hai quốc tịch.
Việc mang song tịch của ông Lê Trung Khoa vô hình trung đã tạo nên một xung đột pháp lý giữa hai quốc gia sở hữu hai hệ thống pháp luật khác nhau.
Bình luận