Những câu chuyện về đàn bà, cuốn sách tập hợp những bài viết tản mạn của nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Tuấn Khanh do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 2016. Mỗi bài viết là những câu chuyện nhỏ nhưng để lại những bài học lớn về quyền con người và công lý xã hội. Nội dung đa dạng: bạo lực giới trên truyền thông, nền kinh tế phi chính thức, kỳ thị vùng miền, bảo vệ môi trường, sự lệ thuộc vào Trung Quốc, những mảng tối đáng sợ của nền tư pháp, những nghịch lý của sự phát triển đến chóng mặt đi kèm với sự suy thoái của những giá trị xã hội căn bản, v.v. Nhiều trong số những bài tản văn tùy bút đó đã đạt giải Văn Việt năm 2016 của Văn Đoàn Độc Lập, do những trí thức Việt Nam trong và ngoài nước sáng lập. [1]
Những người phụ nữ vô danh và khoảng trống công lý
Phần một của cuốn sách, cũng là phần mang tên chung, tập trung vào những người phụ nữ không tên trong xã hội Việt Nam, và cũng không thường xuất hiện trong những diễn văn chính thống. Là chuyện một bà bán bánh mì ở gần trường học của tác giả, người đã “nuôi lớn” ông, luôn rộng lượng với đám sinh viên nghèo nhưng vô tình trở thành “kẻ phạm luật trong một cái khung công lý quá chật chội với thực tế của một con người trên đất nước này”. Là những người con gái nông thôn lấy chồng xa xứ, chi tiêu tằn tiện để gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Là người vợ của nạn nhân bị tàu lạ bắn chết ở biển, không chỉ có những nỗi đau mà còn vô vàn câu hỏi lớn. Là một người lái đò quanh năm không mệt nghỉ ở vùng quê xa xôi nghèo khó ở Cần Thơ không có đủ phương tiện đi lại cho người dân. Tuấn Khanh tâm sự, đó là những người phụ nữ mà ông còn nợ một bài hát.
Có lẽ người được công chúng biết đến hơn cả trong số những người phụ nữ vô danh mà Tuấn Khanh đề cập là bà Nguyễn Thị Loan, người mẹ của tử tù Hồ Duy Hải quê ở Long An, đã kêu oan cho con gần hai thập niên, một người phụ nữ “yếu đuối đã hành động như thay một bộ máy tư pháp để chỉ xin những người có trách nhiệm ghé mắt qua”. Cuốn sách ra đời đã 10 năm mà công lý vẫn chưa được thực thi. Trong khi báo chí và ngay cả sách sử mải mê ca ngợi những nhân vật không có thật, họ đã vô tình hay hữu ý lãng quên những con người bình dị mà vĩ đại ấy.
Tác giả để lại những khao khát nhỏ nhoi: “Viết được bài ca để hát về câu chuyện của những người đàn bà vô danh ấy một ngày nào đó. Những số phận ấy tầm thường mà khác thường. Nhưng những nốt nhạc hiện thực vẫn chưa thể vang lên vì vừa chớm thì đã chết lặng trong những cuộc vui hoa đăng bất tận trên đất nước này. Những tượng đài tốn kém mọc lên những bông hoa đủ màu ngập ngụa đất nước rực rỡ như phấn son, che lấp giọt mồ hôi hay nước mắt của con người.”
Bình luận