Nhà lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Bùi Quang Huy sẽ tranh cử ở Gia Lai với 2 cán bộ xã và 1 đương kim đại biểu Quốc hội người Jrai, người còn lại là thư ký của phó chủ tịch Quốc hội. 

Theo dòng sự kiện: Là sắc tộc thiểu số đông dân nhất tỉnh Gia Lai, người Jrai chỉ có 4 đại diện ra tranh cử nhưng hết 3 người được xếp chung với hai ứng cử viên từ trung ương tại đơn vị bầu cử có nhiều xã nghèo nhất tỉnh. 

  • Hai ứng cử viên từ trung ương là ông Bùi Quang Huy, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và ông Phạm Ngọc Lâm, vụ trưởng, thư ký của phó chủ tịch Quốc hội.
  • Cả ông Huy và ông Lâm đều là người Kinh, không có quê quán, sinh sống hay từng công tác tại Gia Lai trước đây. 
  • Ba ứng cử viên còn lại là đại diện địa phương, người Jrai: ông Nay Chip (phó chủ tịch UBND xã Uar), bà Siu Hương (đại biểu Quốc hội khóa 13 và 15) và bà Rơ Lan H'Ti (chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ko). 
  • Đơn vị bầu cử này được bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Quan trọng: Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội năm nay, tỉnh Gia Lai - nơi có đông người Jrai sinh sống nhất nước - chỉ có 4/28 ứng cử viên là người Jrai, với tổng số ghế đại biểu Quốc hội cho tỉnh này là 16.

  • Jrai là sắc tộc thiểu số lớn thứ 9 cả nước, đông nhất tỉnh Gia Lai, và chiếm 30,37% dân số toàn tỉnh (trước sáp nhập), theo số liệu năm 2019. 
  • Tuy nhiên, trong ba khóa bầu cử đại biểu Quốc hội gần đây, tỉnh Gia Lai chưa từng có số lượng ứng cử viên người Jrai vượt quá 4 người: 3 người (khóa 15), 4 người (khóa 14). 
  • Quốc hội khóa 15 có hai đại biểu là người Jrai, một trong hai là bà Siu Hương. 

Chuyện cũ nhắc lại: Bà Ksor H’Bơ Khăp, đại biểu Quốc hội khóa 14 (nhiệm kỳ 2016-2021) là một trong những đại biểu người Jrai nổi bật với những phát ngôn được đánh giá là ấn tượng trên nghị trường. Tuy nhiên, bà Khăp đã không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 vì “không thuộc diện cơ cấu của tỉnh và trung ương” và mong muốn “phấn đấu trong ngành công an”. Bà Khăp hiện đang là phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. 

Dưới lá cờ đảng: Trước mỗi kỳ bầu cử, Quốc hội quyết định trước - dựa trên chỉ đạo của Đảng Cộng sản - tỉ lệ phân bổ ghế theo các tiêu chí khác nhau được gọi là “cơ cấu”. 

  • Theo Nghị quyết 1891/NQ-UBTVQH15, chỉ tiêu về “dân tộc” thuộc dạng “cơ cấu hướng dẫn” - tức là cơ cấu linh hoạt, tùy từng địa phương cân nhắc đề cử. 
  • Theo Luật Bầu cử, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội phải có ít nhất 18% là người dân tộc thiểu số. 
  • Để được đưa vào danh sách chính thức, các ứng cử viên phải trải qua các vòng xét duyệt gắt gao - được gọi là các vòng hiệp thương. Các vòng này được xem là một trong những cách thức mà Đảng Cộng sản tiến hành để kiểm soát tiến trình bầu cử một cách toàn diện, phản ánh tính chất “đảng cử, dân bầu”. 

Hà Nội: Hai nữ chuyên viên phường “tranh cử” với Tô Lâm và tướng quân đội

Trong hành trình củng cố quyền lực của mình, ông Tô Lâm được sắp xếp tranh cử với hai nữ chuyên viên phường ở Hà Nội, một nam bí thư phường, và một nam thiếu tướng quân đội.

Tô Lâm: 3 khóa, ứng cử 3 nơi

Ứng cử mỗi khóa một nơi, có khi ứng cử ở những nơi không liên quan gì đến mình là truyền thống của các đại biểu Quốc hội. Tô Lâm cũng không phải là ngoại lệ.