Tìm trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 năm nay, không có ai trong số đó là luật sư. Đây là một điều rất đáng để suy nghĩ.
Kẻ đứng giữa pháp luật và đời sống
Theo lý thuyết, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. [1] Họ sẽ trình bày những vấn đề, bất cập đời sống với Quốc hội, từ đó có thể kiến nghị về luật và dự án pháp lệnh ra trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng theo đó, căn cứ vào khoản 7 Điều 70 Hiến pháp 2013, sau khi được bầu, Quốc hội sẽ chọn ra những người đứng đầu các cơ quan hành pháp và tư pháp ở trung ương. [2]
Như vậy, ĐBQH không chỉ là người có chuyên môn, mà còn là người nhạy bén với những vấn đề của cuộc sống, đồng thời có hiểu biết pháp luật để trở thành cầu nối giữa nhân dân và nhà nước.
Ấy vậy mà, năm nay lại không có một luật sư nào trong danh sách ĐBQH.
Ở những khóa trước, ta vẫn còn được thấy vài luật sư lên được Quốc hội, dù là rất ít. Nhờ đó, công chúng Việt Nam từng nghe những ý kiến chất lượng, những chất vấn xác đáng, tâm huyết, những phản biện có tính chuyên môn cao của các đại biểu là luật sư: Nguyễn Văn Chiến (Khóa 14), Đỗ Ngọc Thịnh (Khóa 14, 15); Trương Trọng Nghĩa (Khóa 13, 14 và 15). [3] [4] [5]
Đến khóa 16 này thì không còn luật sư nào.
Bản chất của ngành luật rất rộng, kéo dài qua nhiều lĩnh vực trong đời sống từ hôn nhân gia đình đến thương mại, bất động sản, hình sự, hành chính công, dữ liệu... Đồng thời, cũng khó có vị trí nào là nút giao thoa giữa pháp luật với người dân hơn vị trí của người luật sư.
Luật sư không phải chỉ ở trong tháp ngà hay ngồi bàn giấy mà phải lăn lộn rất nhiều với cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, trại giam, hiện trường... cho đến thấu hiểu hoàn cảnh của từng cá nhân trong đời sống xã hội. Đôi khi, người trao kiến thức về đất đai cho một luật sư chưa chắc đã là giảng đường đại học mà chỉ đơn giản là một bác nông dân nào đó. Trường luật lớn nhất của người luật sư nằm ở người dân.
Bình luận