Báo chí của người Hoa tại Sài Gòn (1955 - 1975) do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM ấn hành năm 2024 của Tiến sĩ Phạm Ngọc Hường, chuyên gia Hán Nôm tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, là một công trình khảo cứu công phu về báo chí của người Hoa dưới thời Việt Nam Cộng hòa, một mảng nghiên cứu vẫn còn tương đối hiếm ở Việt Nam. Đây không chỉ là câu chuyện về báo chí thiểu số; mà còn là câu chuyện về cách một nhà nước hiện đại cố gắng quản lý, tích hợp, và khi cần, giới hạn một cộng đồng có bản sắc riêng.
Cuốn chuyên khảo gồm bốn phần: lịch sử người Hoa ở Sài gòn, báo chí Hoa ngữ trước năm 1955, và hai giai đoạn 1955-1963 và giai đoạn 1964-1975. Cách sắp xếp này cho phép người đọc thấy rõ một đường dây xuyên suốt: báo chí Hoa ngữ không tồn tại độc lập, mà luôn bị định hình bởi quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng người Hoa, và các biến động chính trị khu vực.
Từ báo chí “ngoại lai” đến không gian cộng đồng
Trước năm 1955, báo chí Hoa ngữ tại Việt Nam chủ yếu mang tính “du nhập”. Trong khoảng thời gian từ năm 1907-1918, tại Việt Nam xuất hiện nhiều tờ báo Hoa ngữ nhập khẩu, với nội dung chủ yếu là chống đối nhà Mãn Thanh ở Trung Quốc và chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương. Mặc dù chính quyền thuộc địa nhiều lần ra lệnh cấm lưu hành những tờ báo này, nhưng báo chí Trung Hoa vẫn tiếp tục được du nhập vào Việt Nam, trong đó nổi bật có tờ Novay Tempor và tờ Hsin-Shin Chi-Pao. Theo tác giả, đây chính là tiền đề cho những tờ báo do người Hoa xuất bản tại Sài Gòn giai đoạn sau này.
Chính phủ Pháp nhìn chung có sự kiểm duyệt gắt gao hơn đối với những tờ báo không phải tiếng Pháp, nhưng vẫn tạo điều kiện cho báo chí tự do hoạt động ở mức độ nhất định. Tờ báo Hoa ngữ đầu tiên in tại Sài Gòn là Xã thôn công báo (Le Bulletin des Communes) in bằng chữ Hán vào năm 1862. Điều này xuất phát từ thực tế chỉ có giới tinh anh mới biết tiếng Pháp, và chính quyền thuộc địa có nhu cầu đưa thông tin về chính quyền của mình tới đông đảo người dân. Vì vậy, chính quyền Pháp đã cho phép in tờ báo này để truyền tải thông tin tới các làng xã, trước hết là về hành chính và sau này là về văn hoá nước Pháp, bằng ngôn ngữ mà dân chúng thuộc địa có thể hiểu được.
Thời kỳ đầu, theo Luật Tự do Báo chí áp dụng ở Nam Kỳ kể từ năm 1881, tất cả các tờ báo đều do người Pháp thành lập và điều hành, chính quyền Pháp quy định nếu không phải là người có quốc tịch Pháp thì không được ra báo. Báo viết bằng chữ quốc ngữ, Hoa ngữ, hay Pháp ngữ đều do người Pháp đứng chủ bút. Các tờ báo Việt Ngữ và Hoa ngữ phải xin phép trước khi xuất bản, và người quyết định là Toàn quyền Đông Dương.
Bình luận