Khi biết người đối đầu trong một vụ kiện là người có quyền ký quyết định đình chỉ chứng chỉ hành nghề của mình, liệu luật sư còn dám phản biện, vạch trần sai phạm của họ không? Xa hơn, liệu có mấy luật sư dám đứng ra bảo vệ lợi ích cho người dân trong các vụ tranh chấp với quyền lực công?
***
Không chỉ có nguy cơ bị ràng buộc bởi tiêu chí “bản lĩnh chính trị”, khiến con đường vào nghề trở nên khó khăn hơn, luật sư ở Việt Nam còn sắp đối mặt với một rủi ro khác: dễ dàng mất chứng chỉ hành nghề. [1]
Khi dư luận còn đang xôn xao về đề xuất luật sư mặc áo choàng khi tranh tụng, Chính phủ đã kịp ban hành Nghị định 109/2026 vào ngày 1/4, trao thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư cho chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã. [2] Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 18/5/2026.
Theo Điều 84 của nghị định này, chủ tịch xã được trao quyền ngang chủ tịch tỉnh, đều được “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề, thẻ tư vấn viên pháp luật, thẻ công chứng viên, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý”. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử xử phạt hành chính Việt Nam, và trái ngược hẳn với nguyên tắc độc lập của luật sư trong bất kỳ nền pháp luật bình thường nào.
Bình luận