Khi cần phải viết về Phạm Đoan Trang, tôi luôn chọn suy nghĩ rất lâu vì tôi muốn nhớ lại những kỷ niệm với Trang. Tôi đã trải qua gần một năm quen biết Đoan Trang khi Trang đến Mỹ 12 năm trước. Có lẽ, tôi không phải là người nên viết về Trang vì thời gian mà tôi trải qua với Trang rất ngắn, ngắn hơn nhiều so với những người khác.
Tôi chưa đi biểu tình với Trang, tôi chưa đi làm báo với Trang, hình ảnh của Trang trong trí nhớ của tôi có thể sẽ khác nhiều so với người khác. Vậy mà khi tôi đang muốn viết gì đó về Trang bắt đầu từ vài tuần trước, thì một bác người Hà Nội, là người mà tôi và Trang đều quen biết, đã gửi cho tôi những dòng status mà Trang đã viết vào tháng 5 năm 2019 khi tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn bạo bệnh. Trang viết, tôi là người hiểu Trang nhất, có thể tự đọc được và nói những gì Trang nghĩ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Đọc những dòng viết bảy năm trước của Trang khiến cho tôi hiểu hơn về tình bạn của chúng tôi. Tôi có thể suy đoán được những điều Trang nghĩ vì tôi nhìn Trang như là một người bạn thân chứ không nghĩ đến Trang là một nhà đấu tranh dân chủ, một người đấu tranh cho nhân quyền, hay cả là một nhà báo. Tôi nhìn Trang và thấy Trang cần một cuộc sống … bình thường. Có những điều rất bình thường mà đôi khi chúng ta, vì công việc, vì trách nhiệm đã cuốn mình đi thật xa nó.
Tôi, vì chỉ là người bạn bình thường của Trang, nên hôm nay tôi sẽ viết về cô bạn Đoan Trang bình thường của tôi và điều mà tôi, cũng như rất nhiều người trên thế giới này, đang mong đợi, đó là tự do cho Trang. Tự do để làm gì ư? Chắc là vì tôi hơi ích kỷ, nên tôi chỉ mong Trang được sống một cuộc đời dành cho bản thân cô ấy nhiều một chút. Tôi mong Trang sẽ có những buổi chiều ở nhà ăn cơm với mẹ, rồi hai mẹ con sẽ nắm tay nhau đi bộ, tâm sự với nhau. Tôi mong Trang tự chăm sóc cho bản thân của mình, sẽ mua áo mới và dặm một chút phấn son để thấy mình cũng xinh đẹp. Rồi tôi mong mỗi đêm, Trang tự đàn hát những bài mà Trang yêu thích. Mong ước của tôi là chỉ như thế thôi.
Bình luận