Từ vụ việc đề thi THPT môn Ngữ văn cho đến vụ thu hồi quyển sách “Chuyện với Thanh”, tất cả dường như đều hướng về cụm từ “giáo dục khai phóng”. [1][2]
Từ “khai phóng” bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sau làn sóng công kích nhắm vào khái niệm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đại học Fulbright Việt Nam đều âm thầm gỡ bỏ từ “khai phóng” khỏi các bài viết và nội dung có liên quan. [3]
Nhưng dưới góc nhìn của một nhà giáo dục lâu năm, có lẽ “giáo dục khai phóng” không phải là một khái niệm xa lạ hay đáng sợ.
Bài phỏng vấn này do phóng viên Thúc Kháng của Luật Khoa tạp chí thực hiện với Tiến sĩ, nhà giáo Bùi Trân Phượng, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, diễn ra vào tháng 7/2026.
***
PV Thúc Kháng: Trong một số bài viết và cuộc thảo luận, cô thường được giới thiệu là một nhà giáo gắn liền với việc thực hành giáo dục khai phóng tại Việt Nam. Cô nhìn nhận thế nào về cách gọi này?
TS. Bùi Trân Phượng: Tôi đã làm việc ở Đại học Hoa Sen trong một thời gian rất dài. Sau khi nghỉ, nhìn lại tôi mới nhận ra mình đã ở đó 25 năm, tức là một phần tư thế kỷ. Nhưng trong suốt 25 năm đó, tôi chưa bao giờ dùng chữ “khai phóng”.
Bình luận