Nịnh có nhiều dạng: khen điều không có thật, tâng bốc, xun xoe, và cả việc nịnh thần tượng của người khác. Khóc khi nghe một bài hát ca ngợi thần tượng, đôi khi cũng chỉ là một hình thức nịnh được xã hội ủng hộ. [1]
Nịnh vốn không khó. Ai cũng có thể lặp lại điều người khác đã nói, đọc lại một khẩu hiệu, nhắc lại một bài diễn văn. Nhưng làm vậy thì chẳng ai nhớ. Muốn được chú ý, lời ca ngợi phải có điều gì mới - một góc nhìn mới, một cách kể mới, một hình ảnh mới. Nói cách khác, muốn nịnh cho hay, người ta cũng cần đến sáng tạo.
Nguyễn Thành Nam là một người nịnh sáng tạo như thế.
Theo lời kể của chính tác giả “Chuyện với Thanh” và nhiều người quen biết ông, cuốn sách ấy vốn ra đời từ lòng ngưỡng mộ Hồ Chí Minh. [2] Ý tưởng nảy sinh khi ông tiếp cận một cuốn tiểu sử về Hồ Chí Minh trong những năm làm việc ở nước ngoài, rồi mang về vận dụng vào công tác giảng dạy và điều hành. Nói cách khác: một người sùng bái Hồ Chí Minh, muốn kể lại thần tượng của mình theo một cách mới - và vì cách kể ấy quá mới, ông bị buộc tội “xuyên tạc” chính điều mình tôn sùng. Một bản án có thể lên tới 20 năm tù đang chờ ông. [3]
Nếu nịnh bợ là nghệ thuật đoán đúng ý, thì đây có lẽ là một minh chứng cho thấy đoán sai một chút, ranh giới giữa tôn vinh và tội đồ có thể mỏng đến mức nào.
Bình luận