“Dân do thủy dã, thủy năng tải châu, nhi năng phúc châu.”
(Dân như nước vậy, nước chở được thuyền, cũng lật được thuyền.)
Tuân Tử
Quý độc giả thân mến,
Tháng Sáu đã nhiều lần đi vào lịch sử hiện đại của dân tộc bằng hình ảnh những đoàn người hiên ngang xuống phố, căng những băng-rôn, biểu ngữ để bày tỏ sự bất tuân dân sự với nhà cầm quyền, yêu cầu họ phải hành động.
Ta có thể kể đến những cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2011, biểu tình phản đối giàn khoan HD-981 năm 2014, biểu tình phản đối nhà máy Formosa năm 2016, hay biểu tình phản đối Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng năm 2018, v.v.
Đó là những cột mốc đáng chú ý trong dòng lịch sử đấu tranh dân sự của dân tộc. Đó cũng là sự tiếp nối đáng ghi nhận truyền thống phản kháng, bất phục tùng mà người Việt đã có từ xa xưa, như phong trào chống sưu thuế tại Trung Kỳ năm 1908 và phong trào Phật giáo tại miền Nam vào các năm 1963, 1967 là những ví dụ.
“Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh,” chính Karl Marx - một trong những tổ sư của chủ nghĩa cộng sản - đã từng nói thế.
Và đó cũng là điều khiến tháng Sáu năm nay khác với nhiều tháng Sáu trước.
Không phải vì tháng Sáu năm nay sạch bóng những oan khiên, oan khuất, bất bình. Trái lại, những tiếng dân oan động trời dậy đất vẫn vang lên ở nhiều nơi, chỉ là chúng đã không được hội tụ thành dòng người đông đảo đổ xuống đường như lịch sử đã từng chứng kiến.
***
Tháng Sáu năm 2026, nhiều nơi trên cả nước vẫn là điểm nóng của mâu thuẫn đất đai giữa người dân với chính quyền.
Hơn 247.000 người dân sống tại 16 phường ven sông Hồng phải đối diện với cảnh bị buộc phải di dời, bàn giao nhà và đất ở cho siêu dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng, dù chưa có chỗ tái định cư và việc bồi thường cũng chưa được giải quyết thỏa đáng.
Bức xúc, người dân lập các hội nhóm trên mạng xã hội để phản ánh vụ việc, nhưng các hội nhóm vì chịu tác động của quyền lực đã phải thỏa hiệp để kiểm duyệt nội dung.
Bất bình, người dân căng các băng-rôn, biểu ngữ tại chính xóm, làng của mình để bày tỏ ý kiến, nhưng chính quyền và chủ đầu tư liên tục yêu cầu gỡ bỏ, thậm chí đã cho người lén đi gỡ bỏ vào ban đêm.
Hàng loạt đơn thư gửi đi chưa hẹn ngày được phúc đáp, buộc người dân phải nghĩ: đơn thư rồi “cũng ném sọt rác thôi”. Chỉ có những tấm băng-rôn với họ là điều thực chất, vì càng bị bắt gỡ, càng chứng tỏ chính quyền và chủ đầu tư “sợ”.
Không quá xa sông Hồng, tại Gia Bình cũng có hơn 7.000 hộ dân trong diện phải giải tỏa, di dời phục vụ dự án xây sân bay.
Kịch bản vẫn quen thuộc: chính sách bồi thường chưa được đồng thuận, việc tái định cư chưa được sẵn sàng, nhưng người dân vẫn bị buộc phải giao nhà, giao đất. Chính quyền thậm chí còn sẵn sàng cắt điện, nước của dân để “đẩy nhanh tiến bộ giải phóng mặt bằng”.
Có những khu mộ bị cào lấp trong đêm với những lý giải khó lòng chấp nhận. Có những thôn bị buộc “phải ưu tiên bàn giao mặt bằng sớm”, bất kể người dân chưa đồng tình.
Lắm oan khiên là vậy, thế nhưng, đến nay vẫn chưa thấy có một cuộc xuống đường nào. Đến nay, sự phản kháng hữu hình của người dân, ngoại trừ những tấm băng-rôn, chỉ là những buổi mặc áo tập thể lên chùa cầu an, hay những đoàn đi bộ tản mác.
Đến nay, có thể nói, người dân không phải không đấu tranh, không phải ngừng phản kháng. Chỉ là họ vẫn chưa phát huy đầy đủ sức mạnh phản kháng của mình. Thực tế lịch sử đã chứng minh họ luôn có thể làm được nhiều hơn thế.
***
Trên mạng xã hội, không khó bắt gặp luận điểm cho rằng: người dân không nên phản đối, mà phải sẵn lòng “hy sinh” mảnh đất, ngôi nhà của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
Những người đưa ra luận điểm ấy đã xuất phát từ hai giả định nền tảng: một là cho rằng các chủ trương đầu tư, xây dựng của chính quyền đều là vì sự phát triển chung; và hai là những cộng đồng thiểu số (“thiểu” so với “toàn dân”) phải có trách nhiệm hy sinh vì lợi ích của “số đông”.
Lẽ thường, nếu đất là của dân, không ai có quyền buộc dân phải dâng đất bằng mọi giá. Chính quyền muốn thu hồi đất chỉ có thể tìm cách thương thảo nhằm đạt được đồng thuận với người dân.
Lẽ thường, con đường phát triển đất nước không thể đi ngược với con đường làm lợi cho dân, mà trái lại, chính hạnh phúc của nhân dân mới là thước đo của sự phát triển, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã dõng dạc tuyên bố.
Và cũng là lẽ thường, khái niệm “nhân dân” xét như một toàn thể không tự nhiên mà có, nó luôn đến từ sự kết liên của từng cộng đồng nhỏ. Đó cũng là lý do chính quyền phải thành lập nên khối Mặt trận Tổ quốc, nhằm hiệu triệu sức mạnh của đầy đủ mọi tầng lớp nhân dân.
Cái gọi là “khối đại đoàn kết dân tộc” luôn là niềm tự hào của nhà nước, luôn được xem là một trong những nhân tố then chốt làm nên thành quả cách mạng.
Nhân dân, vì thế, không thể bị chia tách, phân biệt, không thể bị xé nhỏ để kêu gọi phải “hy sinh”. Làm như thế chính là đi ngược chủ trương dân vận đã làm nên nhà nước này vậy.
Ấy thế mà giờ đây, chính quyền dường như lại đang tách rời dân khỏi nước, đặt dân đối diện với nước. Ở giữa, không gì khác, chính là màn ngăn của đất đai.
Muôn đời nay, người dân vẫn luôn đấu tranh khi đi đứng trên mảnh đất của mình, và đấu tranh để tiếp tục được đứng trên mảnh đất ấy.
Một khi mảnh đất bị cưỡng buộc rời khỏi đôi chân của họ, lịch sử vẫn luôn cho ta thấy rõ nhất sức tranh đấu ấy có thể mạnh đến nhường nào.
Ban Biên tập Luật Khoa tạp chí